Tìm lại ánh hào quang
Sau mùa giải đầu tiên đầy thất vọng với Milan, nhiều người đã cho rằng thời của Ro “vẩu” đã hết, bản thân ngôi sao người Brazil cũng không còn thấy mình trên sân cỏ khi cảm xúc chơi bóng của anh dường như đã cạn. Nhưng rồi nửa cuối của năm 2009 và những ngày đầu tiên của năm 2010, Dinho đã trở lại là chính Dinho. 9 bàn thắng cùng vô số các đường kiến tạo, R80 đã đưa Milan lên vị trí thứ 2 trên BXH Serie A và sống lại giấc mơ Scudetto tưởng như đã tắt sau những ngày đầu chật vật.
Vẫn là con người ấy, với lối sống ấy (thường xuyên tiệc tùng thâu đêm suốt sáng) nhưng đôi chân ma thuật của ngày nào đã trở lại với Ronaldinho. Cảm hứng mãnh liệt của ngôi sao Brazil đã nâng cánh cho Milan bay bổng trong suốt thời gian qua và không sai khi nói rằng sự hồi sinh của Dinho đã tạo đà cho sự hồi sinh của rossoneri. Theo lẽ thường tình một cầu thủ đạt phong độ cao ở CLB, việc gọi anh ta lên ĐT là điều tất nhiên, hơn nữa đó còn là Ronaldinho, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong thập kỉ vừa qua thì 1 suất cho anh trong thành phần Selecao cũng sẽ chẳng là điều phải bàn cãi, ấy vậy mà…Bởi Dunga chưa cần…
Bất chấp phong độ chói sáng của Dinho và cả sức ép cực lớn của dư luận Brazil, Dunga vẫn tỏ ra cương quyết và đã không triệu tập tiền đạo của Milan vào thành phần đội bóng vàng xanh tham dự trận giao hữu với Ireland. Theo thông tin từ LĐBĐ Brazil đây là trận đấu chính thức cuối cùng của "các vũ công samba" trước khi lên đường sang Nam Phi và nhiều người đã coi đây cũng là cơ hội cuối cho những ai muốn ghi điểm trong mắt Dunga.
Lí do đã được chỉ ra từ trước đó, Dinho chưa bao giờ chơi xuất sắc kể từ ngày cựu đội trưởng ĐT Brazil vô địch WC 94 lên nắm quyền. Anh cũng chưa bao giờ chứng tỏ có thể hòa hợp với Kaka, người được coi là bất khả xâm phạm hiện nay trong mắt Dunga. Thêm vào đó trong cách xây dựng sơ đồ chiến thuật của Selecao khi thường đá 4-2-3-1 với Fabiano chơi cao nhất trên hàng công, Robinho đá trái, Kaka ở giữa, Elano hoặc Ramires đá phải, dường như cũng không còn chỗ cho Dinho.
Thêm một cơ sở cho việc Dunga không, hoặc chính xác hơn là chưa quyết định chọn Dinho là bởi cá tính của anh không hợp với chủ trương kỉ luật sắt đá đã được tạo dựng trong suốt thời gian qua. Còn nhớ tại WC 2002 Scolari đã cương quyết không triệu tập Romario khi đó cũng chơi rất hay để rồi sau đó ĐT Brazil đăng quang, còn tại WC 2006 Pareira đã mang đến nước Đức đầy đủ binh hùng tướng mạnh với hàng tá ngôi sao để rồi ra về không kèn không trống…Nhưng cơ hội vẫn còn
Tuy nhiên theo chính lời Dunga “cánh cửa đội tuyển vẫn luôn rộng mở với bất kì cầu thủ nào”, chẳng thế mà tiền đạo của Wolfsburg Grafite cũng đã khoác lại chiếc áo vàng xanh sau 5 năm vắng bóng. Nếu chơi đúng phong độ, Ronaldinho vẫn hoàn toàn có khả năng một mình thay đổi cục diện trận đấu hoặc tung ra những đường chuyền chết người như cách anh đã thể hiện trong màu áo Milan. Đẳng cấp là mãi mãi, Brazil không thiếu ngôi sao nhưng những người làm được như Ro “vẩu” ở thời điểm này không nhiều.
Ngoài ra, ở hành lang trái, vị trí sở trường của Dinho, Robinho cũng không có phong độ tốt và vừa mới phải trở lại quê nhà để tìm phong độ sau nửa năm vật vờ trong màu áo Man City. Những cái tên khác trong danh sách cho trận đấu với Ireland như Josue, Baptista hay Kleberson… cũng hoàn toàn không là gì nếu đặt lên bàn cân với Ronaldinho…